Posts

Showing posts with the label TẢN MẠN

Tâm bão

Image
Nhà tôi ở gần biển. Mùa mưa dầm dề thường đi kèm với bão giật nên người ta hay gọi mùa mưa bão. Mỗi lần bão về nghe cây cối quằn quại trong mưa, gió gào rít đập cửa bên ngoài vừa thấy thinh thích vừa thấy mơ hồ một nỗi sợ. Nằm một lúc miên man nhớ ra bao nhiêu chuyện. Nhớ hồi nhỏ khi bão sắp về, 1 đám trẻ ranh cuốn keo dính chuột vào đầu gậy đi dính chuồn chuồn báo bão bay kín trời, đậu kín vườn, lúc bão tan thì rủ nhau chạy đi thăm vườn nhà nọ nhà kia, háo hức nhìn cây cối đổ rạp, thấy cảnh sau bão thật đẹp!!! rồi cùng nhau đi thả thuyền lá tre chạy dọc cái rãnh nhỏ đổ ra sông, đi bắt cá rô nhoai đầy đường, đi nhặt nhãn bị quật rụng lúc trời tạm lắng trong tâm bão. Mẹ dặn đi chơi nhanh về nhanh vì mình đang trong tâm bão thì trời lặng vậy thôi nhưng mấy tiếng nữa khi tâm bão di chuyển là mưa gió lại quật tơi bời ... Một hồi trí nhớ lại trôi về trận bão lớn hơn 20 năm trước lúc cả nhà vẫn còn đủ 4 người. Trong khi bố mẹ xắn quần hì hụi tát nước để khỏi mưa ngập nhà thì

80-60-82 1m50

Image
viết linh tinh một buổi sáng trời mưa... một kiểu trải lòng với chính mình hay gì gì cũng được cách xưng hô bạn-tôi trong bài chỉ là tương đối Ngay lúc này điều gì làm bạn bận tâm nhất? Điều gì làm bạn đang trăn trở khổ sở?  Nếu câu trả lời là "Chẳng gì cả" thì thật tốt.  Còn ngược lại thì cũng hoàn toàn bình thường, chúng ta luôn có những vấn đề của riêng mình, từ những người thông thái, giỏi giang, xinh đẹp, giàu có tới những người có vẻ như không có gì nổi bật.  Sẽ luôn luôn có những tâm tư mà ngoài bản thân mình, bạn chẳng thể nào trút với ai khác. Tôi không thể khảo sát tất cả mọi người để hỏi xem cách họ giải quyết những rắc rối, khó khăn mà họ bắt buộc phải đối mặt trong cuộc sống như thế nào, nhưng tôi nghĩ có thể trong số đó có 2 cách (mà bản thân tôi hay dùng song song): đối đầu trực tiếp với vấn đề nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai để không bị nản lòng (giữ tinh thần lạc quan là một việc cực kỳ quan trọng để không buông

Khi phượng hoàng tái sinh

Image
Hoa dại Steve Jobs có lần tâm sự với em thế này, mặc dù mọi người đều muốn khi chết đi sẽ được lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết để được lên đó. Em cũng chẳng khi nào mong những chuyện buồn xảy đến cho em chỉ để em được học hỏi từ những trải nghiệm. Nhưng dù sao thì cũng phải thật lòng cảm ơn cuộc sống đã cho em rất nhiều cơ hội để quan sát nội tâm của chính em.  Ngày hôm nay, em chứng kiến lòng mình - một con phượng hoàng được em nuôi dần lớn lên ngày qua ngày, tới một giới hạn vô cùng rực rỡ kiêu hãnh thì bỗng chớp mắt cháy rụi trong ngọn lửa hoang đường (nó hoang đường lắm vì em cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao và bằng cách nào nữa).   Sau ngọn lửa vô lý, giữa đám tàn tro ảm đạm chỉ còn lại 1 con vật trần trụi non nớt chíp chiu... Và dù người ta có đặt tên cho sự mất mát đó là TÁI SINH, vì phượng hoàng non rồi lại sẽ lớn lên rực rỡ và kiêu hãnh, thì niềm bàng hoàng vỡ nát trong em cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Hix! Mỗi một lần thấy mình vụn vỡ, cũng là l

“Ru em ngồi yên đấy...”

Image
Tình yêu ngọt và thơm lừng như trái ổi, ta sẽ chỉ cắn khi cảm thấy chắc chắn ko có con sâu nào bên trong :P Từ lâu rồi em không để trái tim mình đặc biệt hướng về một ai ngoại trừ vài người thân.  Những niềm riêng tư em chỉ muốn giữ lại cho mình, vì biết có phô bày ra cũng chẳng để làm gì, vả lại em thấy tự mình có thể hóa giải những điều đó tốt hơn ai hết.  Tình yêu và một cuộc sống ổn định theo cách mà mọi người hay hình dung - em không hề phủ nhận những thứ ấy vì em biết rõ ràng là dù em có là người tư duy độc lập, tự do cỡ nào đi nữa thì 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình yêu vẫn là giá trị đáng ngưỡng vọng ở bất kỳ thời đại nào. Có điều qua những lần trải nghiệm không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm, em tin thứ hạnh phúc đó có thể dễ dàng đến với bất kỳ ai, trừ em. Và thậm chí việc nó không đến, cũng không làm em thấy quá buồn lòng. Kiếm 1 người cùng chung sống không khó, khi quanh đây đầy rẫy những người khao khát yêu thương sẵn sàng muốn buộc đời mình lại với đời

Người cụt tay chơi đàn

Image
Hôm nay mình được xem về cuộc đời Nguyễn Thế Vinh và cách anh chơi đàn. "Người cụt tay chơi đàn" nghe quen và tếu táo như câu đùa lếu láo của đám trẻ con quê mình. Vậy mà hình ảnh đấy lại đang hiển hiện ngay trước mắt.  Nó hơn là 1 câu chuyện lạ đó đây gây shock, làm người khác phải giật mình. Không, nó không chỉ có như vậy. Những cái mình đang nhìn thấy là một người đàn ông tài năng và được vinh danh, nhưng mình tự hỏi đời anh đã trải qua những gì, anh đã cảm thấy như thế nào trong suốt quãng đời đó?  Hình như từ trước tới giờ mình đã tham lam vội vàng quá, mình vẫn chưa đủ tử tế với những việc mình làm.  Mình có tận 2 cái tay! Từ giờ mình nghĩ mình biết mình nên chơi guitar như thế nào rồi đấy!

Ngốc này

Image
Ai làm gì đều có lý do của riêng họ. Mình là ai trên đời này để phán xét. Nhìn lại bản thân mình còn mắc phải đủ thứ lỗi lầm, đầu óc cũng chỉ là của con người nông cạn thì sao nói việc của người khác. Những khi mình khăng khăng nghĩ mình khôn ngoan cũng là những khi mình ngu ngốc nhất. Hihi.

Anh!

Image
Anh này, em có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần một người đàn ông tử tế, kiên nhẫn ngồi xuống nói với em những câu chuyện không đầu không cuối, gợi cho em nhớ là trong em luôn tràn đầy cảm hứng về những việc nên làm, bao dung cho cái tôi cao vợi nhiều khi ngốc nghếch hay những suy nghĩ nhảm nhí của em, và cho em cảm giác an toàn thôi mà... Có lẽ đòi hỏi ở 1 người như vậy là quá nhiều đúng không, nên khả năng em tìm thấy anh cũng ngang với xác suất em trúng sổ xố Vietlot, đúng không, hihi.  Mà em nghĩ kỹ rồi, nếu có thấy dãy số đặc biệt đấy thì chắc cũng là em thấy người khác trúng số thôi! Vậy nên không thèm nữa  :P

Về tôi

Image
Hi,  mượn lời ai đó để nói về bản thân mình  đôi khi là ý tưởng không tồi, nhất là khi mình thấy mình chẳng thế diễn đạt hay hơn thế này nữa: "Ước gì tôi có đủ giản dị để diễn tả lòng mình. Tình yêu. Cuộc sống. Hoài niệm. Vết sẹo cũ trên cơ thể. Hồi ức tươi đẹp thuở thiếu thời. Tâm tình sớm già nua của tuổi trẻ. Sự ngờ vực không tên không thể tránh khỏi trong những khoảnh khắc của đời mình. Cả nỗi buồn lo chỉ xảy ra khi bạn quá yêu thương một ai đó, một điều gì đó." Sẽ rất vui nếu như bạn yêu thích và tìm được bất cứ điều gì có ích ở blog và những bản guitar covers này. Còn không thì cũng không sao cả, tìm được tới đây là ít nhiều người này đã có duyên với người kia, và mình vẫn luôn yêu những thứ này, giống như bạn đang yêu những điều bạn hướng tới. Love Guitar And Love You! P/s: Kênh YouTube cũ bị xóa nên bạn sẽ thấy xuất hiện những lỗi hiển thị video ở những bài viết cũ trên blog. Sorry for this inconvenience! XEM THÊM: Ghi chép tản mạn!!! Song Ngu Guitar

‘Wake me up when September ends’ - Lời tạm biệt tháng 9

Image
(Sưu tầm) Vì những lý do riêng tư, lần nào đọc lại mình cũng khóc... Ra mắt vào mùa hè năm 2005, Wake me up when September ends của nhóm nhạc Rock, Green Day, nhanh chóng chinh phục người yêu nhạc trên khắp thế giới bởi giai điệu mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng cũng rất mềm mại, sâu lắng. Với một MV lãng mạn về đôi tình nhân trẻ phải xa nhau bởi cuộc chiến tranh Iraq, bản nhạc này còn được xếp vào danh sách những ca khúc phản chiến hay nhất. Nhưng ít ai biết rằng ý nghĩa thực sự của Wake me up when September ends lại là lời tâm sự của danh ca Billie Joe Armstrong dành cho cha mình. Billie Joe Armstrong (giữa), thủ lĩnh nhóm Green Day, là tác giả của bài hát "Wake me up when September ends". “…Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends…” “…Mùa hè đến rồi lại đi Sự ngây thơ chẳng thể còn mãi Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng 9 trôi qua…” Billie Joe Armstrong từng tâm sự rằng cha có ảnh hưởng rất lớn tới nhân các

Vàng Câu Tình Cũ

Image
        Phòng bên đã dọn đi rồi. Cả căn nhà thênh thang hoang hoải tầng 3 chỉ còn lại phòng nó. Đêm qua nó nằm nhưng không vội ngủ, he hé mắt nhìn ra cửa sổ trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường bên ngoài. Chẳng có gì ngoài những bóng đen in thành những hình thù nguệch ngoạc. Những bóng ma chưa bao giờ tới. Rồi nó mơ, giấc mơ không mấy vui vẻ nhưng chi tiết như thế nào nó cũng quên ngay sau khi tỉnh dậy. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Vẫn những việc đấy, vẫn là nó như mọi ngày. Nhưng khi nó trở về nhà buổi chiều muộn thì những hào hứng và những khuôn mặt tươi cười kia cũng bị bỏ lại sau cánh cửa khép chặt. Nó nằm bất động trên giường, đầu óc cùng cơ thể nặng trĩu như đã mất đi chút sinh lực cuối cùng. Nó thấy mình là một bờ bãi toàn sỏi đá lố nhố vỏ sò trơ trọi sau cái ngoảnh mặt rút lui của đợt thủy triều.  Văng vẳng trong đầu nó câu hát "Đôi mắt em rất buồn... đôi chúng ta rất buồn... vàng câu tình cũ... xin gửi cho người..."  Câu hát lại làm nó nghĩ về tình yêu. Nó