Tâm bão



Nhà tôi ở gần biển. Mùa mưa dầm dề thường đi kèm với bão giật nên người ta hay gọi mùa mưa bão. Mỗi lần bão về nghe cây cối quằn quại trong mưa, gió gào rít đập cửa bên ngoài vừa thấy thinh thích vừa thấy mơ hồ một nỗi sợ. Nằm một lúc miên man nhớ ra bao nhiêu chuyện. Nhớ hồi nhỏ khi bão sắp về, 1 đám trẻ ranh cuốn keo dính chuột vào đầu gậy đi dính chuồn chuồn báo bão bay kín trời, đậu kín vườn, lúc bão tan thì rủ nhau chạy đi thăm vườn nhà nọ nhà kia, háo hức nhìn cây cối đổ rạp, thấy cảnh sau bão thật đẹp!!! rồi cùng nhau đi thả thuyền lá tre chạy dọc cái rãnh nhỏ đổ ra sông, đi bắt cá rô nhoai đầy đường, đi nhặt nhãn bị quật rụng lúc trời tạm lắng trong tâm bão. Mẹ dặn đi chơi nhanh về nhanh vì mình đang trong tâm bão thì trời lặng vậy thôi nhưng mấy tiếng nữa khi tâm bão di chuyển là mưa gió lại quật tơi bời ... Một hồi trí nhớ lại trôi về trận bão lớn hơn 20 năm trước lúc cả nhà vẫn còn đủ 4 người. Trong khi bố mẹ xắn quần hì hụi tát nước để khỏi mưa ngập nhà thì hai anh em ngồi ôm rổ nhãn rụng ăn tới mức no căng mà không dám ra ngoài đi tè vì bão quá lớn :)) Những ngày khốn khó mà vui thật vui, nhưng cũng đã xa thật xa...
Hơn 20 năm trước có một người đi về một thế giới khác. Hơn 20 năm có biết bao lần giông bão. Trong suốt những năm sau đó chưa bao giờ tôi tự hỏi vì sao số phận lại xảy ra như vậy, ngày nhỏ khờ dại vô tâm không hề nghĩ tới, lớn lên lại càng không nghĩ. Có lẽ vì chưa bao giờ hết tin rằng cuộc đời vẫn luôn có lý lẽ riêng khi để cho chuyện này chuyện kia xảy ra như vậy.

Giống như những cơn bão mỗi năm đến rồi đi. Lại một mùa bão đang về ngoài hiên.

Comments

  1. "Mỗi việc xảy ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó."

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Biển nỗi nhớ và em

...