...

chuyện vui buồn của mỗi người cũng giống như thời tiết, nắng hạn dài ngày thì một hôm mây đen kéo mưa đến bất chợt cũng là dễ hiểu.

bởi vậy thỉnh thoảng cũng dễ dãi tự cho phép mình được quyền down mood thở than vài câu, vì biết mỗi lần như vậy nghĩa là mình đã cố bày ra thái độ tích cực trong một thời gian đủ lâu rồi.

có điều ko buồn thì thôi, chứ một khi đã buồn là thấy lòng ủ rũ như quả bóng bị châm kim, cố thổi mãi hết hơi vẫn không thể phồng to trở lại.

"Young heart for love, not heartache", mỗi khi thất vọng điều gì đó lại lải nhải câu hát đấy để tự nhắc nhở và cũng như an ủi bản thân, nhưng rồi lại thấy hoài nghi quá. tình yêu rõ ràng đi liền sầu muộn, người ta chỉ toàn lừa mị nhau bằng mấy câu chuyện lãng mạn thôi phải không?

hoặc có lẽ hạnh phúc vẫn ngập tràn như không khí cho bất kỳ ai, chỉ riêng mình sinh ra đã định sẵn là người không được quyền hạnh phúc???!!!

có những lúc nghĩ mình đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần 1 cái ôm vỗ về để lại được thấy mình bé bỏng, như cảm giác luôn thấy khao khát cái ôm che chở của 1 gia đình đủ đầy khi còn nhỏ mà không thể. ngay cả tới giờ khi lớn lên, vẫn thấy mình bơ vơ hẫng một vòng tay.

mạnh mẽ lên??? phải, lần nào cũng tự nhủ như vậy. yêu thương thôi đừng kỳ vọng đòi hỏi gì ở cuộc đời này, đừng trông chờ ai mang lại niềm vui cho mình, nhưng sao khó quá.

cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ở 1 phía nào đó sẽ giúp con người né tránh được nỗi buồn, nhưng ở một phía khác phải-mạnh-mẽ lại chính là bi kịch, bi kịch vì không ai ở đó sẵn sàng để cho mình phơi bày sự yếu đuối.

có những chuyện chất chứa, không nói ra làm sao biết.




Comments

Popular posts from this blog

Biển nỗi nhớ và em