“Ru em ngồi yên đấy...”
Tình yêu ngọt và thơm lừng như trái ổi, ta sẽ chỉ cắn khi cảm thấy chắc chắn ko có con sâu nào bên trong :P |
Từ lâu rồi em không để trái tim mình đặc biệt hướng về một ai ngoại trừ vài người thân. Những niềm riêng tư em chỉ muốn giữ lại cho mình, vì biết có phô bày ra cũng chẳng để làm gì, vả lại em thấy tự mình có thể hóa giải những điều đó tốt hơn ai hết.
Tình yêu và một cuộc sống ổn định theo cách mà mọi người hay hình dung - em không hề phủ nhận những thứ ấy vì em biết rõ ràng là dù em có là người tư duy độc lập, tự do cỡ nào đi nữa thì 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình yêu vẫn là giá trị đáng ngưỡng vọng ở bất kỳ thời đại nào. Có điều qua những lần trải nghiệm không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm, em tin thứ hạnh phúc đó có thể dễ dàng đến với bất kỳ ai, trừ em. Và thậm chí việc nó không đến, cũng không làm em thấy quá buồn lòng. Kiếm 1 người cùng chung sống không khó, khi quanh đây đầy rẫy những người khao khát yêu thương sẵn sàng muốn buộc đời mình lại với đời một ai đó. Có điều để tìm một người tri kỷ trong cuộc đời thì chẳng hề dễ và cũng cần cả duyên may. Hôn nhân hạnh phúc không đơn thuần là một bộ đồng phục mà tất cả mọi người phải loay hoay kiếm cho kỳ được rồi khoác lên người chỉ để khỏi cảm thấy cô đơn lạc lõng, trong khi càng cuống quýt thì hành động nhân danh hạnh phúc ấy lại càng xa rời cái ý nghĩa ban đầu.
Càng những năm gần đây, em càng cảm thấy thoải mái với những gì đã xảy đến trong đời mình, dù điều đó là dễ chịu hay dâu bể tới đâu, vì em tin mọi thứ luôn xảy ra theo đúng cái cách mà chúng cần phải xảy ra. Bởi vậy nên mình có dằn hắt, hờn trách, lo lắng cuống cuồng hay tự tạo áp lực cho bản thân cũng là điều không cần thiết. Yêu thương sáng suốt, đón nhận sự quan tâm nhưng không chấp nhận bị áp đặt, ít nhất đấy là điều em có thể tự làm cho mình giữa một thế giới quay cuồng mà quá nhiều người cho rằng bất kỳ kẻ nào có nhân sinh quan không giống họ thì đều là kẻ ngu khờ lập dị. Thương em vô cùng!
Comments
Post a Comment