80-60-82 1m50

viết linh tinh một buổi sáng trời mưa...
một kiểu trải lòng với chính mình
hay gì gì cũng được
cách xưng hô bạn-tôi trong bài chỉ là tương đối


Ngay lúc này điều gì làm bạn bận tâm nhất? Điều gì làm bạn đang trăn trở khổ sở? 

Nếu câu trả lời là "Chẳng gì cả" thì thật tốt. 

Còn ngược lại thì cũng hoàn toàn bình thường, chúng ta luôn có những vấn đề của riêng mình, từ những người thông thái, giỏi giang, xinh đẹp, giàu có tới những người có vẻ như không có gì nổi bật. 

Sẽ luôn luôn có những tâm tư mà ngoài bản thân mình, bạn chẳng thể nào trút với ai khác.

Tôi không thể khảo sát tất cả mọi người để hỏi xem cách họ giải quyết những rắc rối, khó khăn mà họ bắt buộc phải đối mặt trong cuộc sống như thế nào, nhưng tôi nghĩ có thể trong số đó có 2 cách (mà bản thân tôi hay dùng song song):


  • đối đầu trực tiếp với vấn đề
  • nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai để không bị nản lòng (giữ tinh thần lạc quan là một việc cực kỳ quan trọng để không buông xuôi tuyệt vọng khi gặp nghịch cảnh)


Hẳn nhiên những gì thể hiện ở đây bị giới hạn trong tầm hiểu biết của tôi, từ quan điểm tới phong cách viết, sẽ rất ngẫu hứng và cũng chẳng logic mấy vì tôi thích thế.

Bởi vậy, nếu thấy nhảm nhí thì bạn nên tắt cái tab này đi để tiết kiệm thời gian. Thật đấy!

Vẫn muốn đọc tiếp? OK.

Quay lại với 2 cách xử lý rắc rối bên trên. 

Cách 1, đối đầu trực tiếp với vấn đề thì chắc là phải làm rồi, vì nếu lảng tránh thì mọi thứ vẫn còn nguyên đấy và có khi còn tệ hơn ban đầu rất nhiều. Tôi là một đứa từ nhỏ tới lớn chuyên gặp/gây phiền phức rắc rối, nên hãy tin tôi!

Cách thứ 2, "nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai". Dù gặp khó khăn, cuộc sống hiện tại có không vừa ý như thế nào thì bạn hẳn vẫn phải trông đợi vào tương lai chứ?

Bạn có thể tưởng tượng mình như 1 quả bóng bàn, được 2 chiếc vợt mang tên CỐ GẮNG và HI VỌNG thay phiên nhau đập qua đập lại. Chỉ cần 1 bên ngừng đập trả, quả bóng chẳng mấy chốc sẽ nằm xụi lơ.

Bạn bảo nhiều khi bạn vẫn CỐ GẮNG nhưng xác định không HI VỌNG gì á, nhìn sâu vào trong lòng mình đi, thật tâm bạn vẫn mong đợi một điều gì đó mà phải không?

Giữ niềm tin vào tương lai là tốt nhỉ? Chả thế mà người ta hay nhắc nhau  "đừng đánh mất hi vọng", "lạc quan lên đi", "ngày mai tươi sáng".

Nhưng đôi khi, đặt nhiều tâm trí vào một điều gì đó mơ hồ trong tương lai lại là một cái bẫy.

Không cần biết điều bạn hi vọng có khả năng thành hiện thực hay không, việc mong ngóng kỳ vọng ở tương lai có thể làm bạn vô tình nghĩ "hiện tại này là chưa đủ, những thứ tôi đang có này chưa xứng đáng với tôi", và dễ nảy sinh cảm giác bực bội, không thỏa mãn.

Nghe trừu tượng nhỉ, thử đọc lại lần nữa xem có dễ hiểu hơn không? Nếu không thì chửi cho cái đứa viết 1 trận vì giải thích ngu. Cũng có thể do bạn ngu nữa hihi.

Hiện tại có những điều nan giải khiến bạn muộn phiền, tôi cũng vậy. 

Nhưng thử ngồi yên lặng, quên hết quá khứ và tương lai đi, quên cả hiện tại không dễ chịu đi. 

Bây giờ thì giơ bàn tay lên, tay nào cũng được, cả hai tay cũng được, nhưng một bàn tay thì dễ tập trung hơn.

OK, giờ thì ngắm nhìn cơ thể mình đi, bắt đầu từ bàn tay. Kỳ diệu đúng không? Bạn đang được tồn tại, bạn có một bàn tay khỏe mạnh, năm ngón tay có thể hoặc kiêu sa, hoặc gày gò, hoặc mập ú, hoặc có một vài cái sẹo nhưng đại loại là khỏe mạnh. 

Rồi giờ thì nhìn sang những chỗ khác. Ờ, tôi đang nhìn lại body mình đây. Số đo 3 vòng 80-60-82, 1m50 thân hình hơi gầy một tý mong quý khách bồi bổ thêm, mấy cái máy cân sức khỏe sẽ nói thế đấy. 


Vài người nói tôi thấp, gầy nhưng tôi thấy mình cân đối, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ và quan trọng là còn sống và còn thở. Bạn đã bao giờ cảm ơn cuộc đời về tất cả những thứ đó chưa?

Với những người bị khiếm khuyết cơ thể, hoặc đang bị bệnh tật, tôi nghĩ họ đã có cơ hội để trải nghiệm những điều không giống số đông, và họ sẽ tìm được những giá trị riêng qua đó.

Mọi chuyện cũng tương tự với những con dế, những bông hoa, những cái cây, một hôm trời nắng, một hôm trời mưa,... Chúng ta không cần phải đặc biệt rực rỡ, quý hiếm thì mới xứng được trân trọng.

Sự tồn tại của mỗi thứ, tự thân nó đã là một giá trị. Ngay cả: những thứ nhỏ bé, những điều không như ý muốn, những rắc rối, phiền muộn. Tất cả chúng đều có giá trị riêng. Hãy cảm ơn cuộc sống vì điều đó.

Tôi muốn nhìn mọi thứ chân thật nhất, không tuyệt đối nâng cao hay hạ thấp bất cứ điều gì (dù nhiều lúc thấy hơi khó); cũng như nhìn sâu vào trong những nỗi muộn phiền hay niềm vui sướng của chính mình. Và chấp nhận mọi thứ đúng như cách chúng vẫn đang tồn tại. Ngay trong hiện tại.






Comments

Popular posts from this blog

Biển nỗi nhớ và em

...